Chương trình số 46 (2017)

Thông tin gia đình:

– Nhân vật : Nguyễn Thị Thanh Huyền – Sinh năm 1985 (32 tuổi)
– Chồng : Phạm Thạch Dũng – Sinh năm 1979 (38 tuổi) – Bị suy tim
– Con : Nguyễn Phạm Như Quỳnh – Sinh năm 2010 (7 tuổi) – Học lớp 2
– Con : Nguyễn Phạm Thanh Triều – Sinh năm 2012 (5 tuổi) – Học mẫu giáo

✉ địa chỉ: Thôn 1, Xã Nghĩa Trung, Huyện Bù Đăng, Tỉnh Bình Phước.

‣ Video Xem video

Hoàn cảnh gia đình:

Thanh Huyền quê gốc ở xứ Quảng, theo cha mẹ vào Bình Phước từ những ngày rất nhỏ. Sau khi lập gia đình với anh Dũng, thì cất cái chái nhỏ bên nhà ba mẹ ruột của chị. Hai vợ chồng đi làm thuê làm mướn để kiếm sống và tạo dựng gia đình.

Sau khi có 2 con, ba mẹ chị cho một mảnh đất nhỏ, hai vợ chồng vay mượn thêm, bù vô số tiền bao nhiêu năm tích góp để xây một căn nhà. Dù chỉ là nhà gạch ống, mái tôn tạm bợ, nhưng cũng đủ để che nắng che mưa cho cả nhà 4 người.

Mãi loay hoay với cái nghèo, thì bệnh tật lại đổ xuống. Năm 2013, Anh Dũng phát hiện bị suy tim mức độ 3, giản nở cổ tim, rồi biến chứng dẫn đến tai biến và liệt. Khi ấy, gia đình chị chưa được xét hộ nghèo, vì hai vợ chồng còn trẻ, còn trong độ tuổi làm việc, bảo hiểm cũng chưa có, nên chỉ dám đưa anh đi khám ở bệnh viện tỉnh. Xấc bấc xang bang vay mượn để chữa trị cho anh, những chỉ là tạm bợ, bởi tiền đâu ra mà có thể kham nổi thuốc thang cả triệu đồng một ngày, trong khi con thì còn nhỏ, đứa 1 tuổi, đứa mới 3 tuổi.

Đến khi có sổ hộ nghèo, chị mới dám đưa anh lên bệnh viện Chợ Rẫy để khám. Cũng may là còn kịp thời, chứ không chắc chồng chị không qua khỏi. Nhưng bệnh tình của chồng nó kéo theo rất nhiều điều. Trước đây, hai vợ chồng cùng làm ngày làm đêm, vẫn chỉ là đủ 3 bữa cơm một ngày, giờ đây, anh mất sức lao động, nên từ mấy năm nay, mọi gánh nặng đổ dồn về chị. Mà công việc của chị thì cũng chỉ là đi lượm điều thuê, hái cà, làm rẫy hoặc đi phụ tiệc đám cưới đám hỏi, chẳng đều đặn chút nào. Nhiều khi chị cũng muốn vào làm công nhân ở nhà máy điều để thu nhập được ổn định, nhưng chồng bệnh nằm ở nhà, trở cơn lúc nào không hay, 2 đứa con thì còn quá nhỏ, nên chị lực bất tòng tâm.

Hai năm trước, chị có vay 30 triệu ở ngân hàng để đầu tư bao tiêu điều của nông dân, để hy vọng trúng mùa thì lời, có chút đỉnh để làm vốn, nhưng xui rủi, năm đó điều bị mất mùa, nên trắng tay. Chồng thì bệnh ngặt nghèo, rồi con nhỏ dại, rồi nợ nần từ việc vay mượn chữa trị cho chồng, nợ từ việc làm ăn thất bại. Tất cả cứ dồn dập tới với chị, người phụ nữ còn rất trẻ. Chị mệt mỏi, nhưng chưa bao giờ có ý định bỏ cuộc. Bởi chị yêu lắm cái gia đình của mình. Giờ đây, chị vẫn đi làm thuê làm mướn, chồng con thì nhờ ngoại canh chừng. Nhưng chị vẫn lo ngay ngáy mỗi khi đi làm. Bởi nhà ngoại ai cũng phải nai lưng làm lụng. Nhưng cố thôi, biết sao được giờ,

Hiện gia đình chị nợ ngân hàng 30 triệu, nợ bà con hàng xóm 40 triệu dùng khi chữa chạy bệnh tình cho anh. Chị mơ ước có được một công việc ổn định, hoặc một số vốn nhỏ để buôn bán, để có thể có được đồng ra đồng vô mà lo lắng cho chồng, cho con.

Comments