Chương trình số 42 (2017)

❏ Thông tin gia đình:

  •  Nhân vật  : Lê Thị Hoài– Sinh năm 1976(41 tuổi)
  •  Con          : Lữ Xuân Phong – Sinh năm 2002 (15 tuổi) – Học lớp 10
  •  Con          : Lữ Thị Thúy Ngân – Sinh năm 2006 (11 tuổi) – Học lớp 6.

       ✉ địa chỉ: Thôn 8, Xã Long Hà, Huyện Phú Riềng, Tỉnh Bình Phước

‣ Video Xem video

❏ Hoàn cảnh gia đình:

Cô giáo Hoài quê gốc ở Thanh Hóa. Năm 1984, mới 8 tuổi đã theo cha mẹ vào Bình Phước lập nghiệp, vài năm sau thì ba của cô mất, cuộc sống lập nghiệp đã khó khăn nay không có người đàn ông trụ cột thì càng khó khăn, chật vật. Thế nhưng, khó nghèo thế nào cô vẫn cố gắng theo đuổi việc học hành để mong tạo dựng tương lai, từ những nỗ lực không ngừng nghỉ đó, cô đã tốt nghiệp Đại học Sư Phạm, được làm giáo viên tiểu học tại xã Long Hà.

Lập gia đình vào năm 2001, có được 2 đứa con. Vợ chồng cô tích góp được một chút vốn, mua được vài sào rẫy. Hàng ngày cô đi dạy học, chồng thì canh tác rẫy. Cuộc sống tuy không khá giả gì, nhưng cũng đủ để cho các con đến trường.

Tưởng chừng như đây là trái ngọt cho tất cả những cố gắng không ngừng nghỉ từ thời niên thiếu của cô, nhưng không, cách đây 3 năm, cô Hoài phát hiện trong mình mang căn bệnh suy thận mãn giai đoạn cuối.

Với đồng lương giáo viên ít ỏi của cô, và thu nhập từ nương làm rẫy còm cõi của chồng, cuộc sống vốn dĩ chỉ vừa đủ để nuôi 2 con ăn học. Nay không may mắc phải căn bệnh quái ác, căn bệnh mà nhà giàu cũng phải khóc, thì gia đình dần dần kiệt quệ. Chồng cô phải bán đi tất cả những gì gia đình có, kể cả những sào đất bao năm tích góp dành dụm, để chữa chạy cho cô, đồng thời lo cho 2 đứa nhỏ ăn học.

Bệnh tật đang dày vò như thế thì nghịch cảnh lại một lần nữa giáng xuống gia đình. Vào tháng 6 vừa rồi, chồng cô đột ngột qua đời vì một căn bệnh hết sức “trời ơi”. Bệnh “sốt xuất huyết”. Nghe có vẻ vô lý, nhưng sự thật nó tàn nhẫn vậy đó. Bởi chồng cô vì thấy cô bệnh tật đau yếu vậy, nên dù có sốt đến run người, vẫn ráng chịu. Phần vì sợ cô lo, sợ tốn vài đồng tiền thuốc cho riêng mình, phần thì chú cũng không nghĩ là mình bị sốt xuất huyết.

Mất đi chổ dựa cả về tinh thần lẫn chổ dựa về kinh tế cho cả nhà, Cô Hoài gần như gục ngã. Nhưng nhìn hai đứa con nhỏ mà cô tự dặn lòng mình phải cố gắng đứng lên để mà tiếp tục cuộc sống. Bệnh tình cô như vậy, nhà trường xếp cho cô làm giáo viên dự bị, số tiết dạy không nhiều. Nhưng khi nào có tiết, cô đều cố gắng lên trường để giảng dạy, dù cho 1 tuần phải đang đi chạy thận 3 lần để duy trì sự sống. Phần cũng vì phải đi làm để có tiền cho gia đình, và phần cũng vì hai chữ “trách nhiệm” của một người theo nghiệp nhà giáo.

Rất mong nhận được sự trợ giúp của các nhà hảo tâm, để con đường chiến đầu với bệnh tật phía trước của cô bớt gập ghềnh, và con đường tìm kiến thức của các con cô không bị đứt đoạn.

Comments