Chương trình số 40 (2017)

❏ Thông tin gia đình:

◆ Nhân vật: Huỳnh Thị May – Sinh năm 1961 (56 tuổi) – bại liệt chân

◆ Con      : Hồ Xuân Thân – Sinh năm 1991 (25 tuổi) – Phụ hồ

◆ Con      : Hồ Trọng Dựng- Sinh năm 1995 (21 tuổi) – Phụ hồ

◆ Con      : Hồ Trọng Thẳng – Sinh năm 1998 (19 tuổi) – bại liệt.

✉ địa chỉ: Thôn Phước Thuận, xã Ninh Đông, Ninh Hòa, Khánh Hòa.

 Video Xem video

❏  Hoàn cảnh gia đình

Chị May sinh ra và lớn lên trong cảnh tật nguyền, nghèo khó. Lập gia đình, cũng may là gặp người chồng thương chị hết lòng.

Có được 2 đứa con trai ( sinh năm 1991 và 1995) cũng là niềm hạnh phúc, thế nhưng chồng chị sợ sau này chị không còn lê lết được thì làm sao, nên bàn với vợ sinh thêm đứa con gái, để có gì thì có con gái chăm sóc.

Thế là, năm 1998 chị sinh thêm một cháu. Ngặt nỗi, đó là cháu trai Hồ Trọng Thẳng, ngặt nỗi là 3 tháng sau khi sinh, thì chồng chị đột tử, bỏ lại chị què quặt mà ôm 3 đứa con nhỏ khóc thương, đứa nhỏ mới 3 tháng tuổi, đứa giữa 3 tuổi và đứa lớn nhất chỉ mới 7 tuổi.
Đau đớn và hoảng loạn nhưng trách nhiệm làm mẹ buộc chị lê lết mà đi, chống níu mà đứng lên, mà kiếm đường sống nuôi con.

Quảng đường thêm gập ghềnh khi Thẳng lơn lớn thì phát hiện bị ”khô tủy”. Mẹ đã bại liệt nên hiểu nỗi đau của bại liệt, chị lê lết ôm con vào tận sài gòn, thế nhưng, bệnh viện cũng đành chịu với căn bệnh quá khó, chị ngậm ngùi đưa con về, bởi chứng này không chữa được. Hai chân của cháu Thẳng teo dần và không điều khiển được…

Thế là, 19 năm qua chị lê lết với nỗi đau mất chồng, nỗi đau nhìn con tuyệt vọng, chị an ủi Thẳng: “con chỉ cần ngồi đó, là mẹ vui rồi….”

Hai đứa con trai lớn, giờ đành theo người hàng xóm mà rong ruỗi kiếm việc phụ hồ kiếm sống, lâu lâu tạt về thăm mẹ, thăm em, gởi lại ít tiền dành dụm để gọi là cho mẹ mua phân bón làm lúa mà kiếm gạo ăn.

Căn nhà “đại đoàn kết” lại “nghiệt quá”, hướng nóng, lại làm như kiểu nhà thờ, không có chổ nghỉ ngơi, nên May đành vay mượn mà cất cái chái ẩm thấp bên cạnh. Mùa mưa thì dột ướt, mùa nóng thì hừng hực. Ban ngày nóng quá hai mẹ con đành ra lùm cây mà căng võng nằm, có đêm ngủ luôn ngoài đó đến 2 giờ sáng mới bò vô nhà. Còn ăn ư?. Toàn là cơm với muối tiêu – ớt. Tiêu tiểu ngoài đồng. Mỗi tháng nhận trợ cấp tàn tật 900 ngàn, thì dành dụm mà sống qua ngày, tiền đâu mà sửa nhà, mà làm nhà vệ sinh.!!!!.
Khó khăn thế, nhưng chị chẳng nợ nần gì ai nhiều, mà có lẽ cũng chẳng dám mượn, bởi mượn thì lấy gì mà trả.

Comments