Chương trình 190 (số 38/2019)

 

 

Xem video: xem video

Thông tin gia đình:

  •   Nhân vật : Lâm Thị Phượng – Sinh năm 1977 (42 tuổi) – Ung thư tử cung giai đoạn 2
  •   Con: Lâm Thành Tài – Sinh năm 1998 (21 tuổi) – Công nhân công ty may
  •   Con: Lâm Tiểu Vũ – Sinh năm 2006 (13 tuổi) – Học sinh
  •   Con: Lâm Tiểu Mẫn – Sinh năm 2007 (12 tuổi) – Học sinh

Chị Phượng quê ở Bến Tre, lớn lên thì tìm về xã Phước Minh để lập nghiệp. Lập gia đình, chị vẫn không thể thoát được cảnh nghèo, mà còn phải gánh thêm cảnh khổ.

Có 2 đời chồng, nhưng đời nào cũng khổ như nhau. Lâm Thành Tài là con của người chồng trước, anh ta bỏ đi, khi chị đang mang thai Tài, nên mặc nhiên Tài mang họ mẹ.

Mấy năm sau, chị đi bước nữa, có 2 con gái là Tiểu Vũ và Tiểu Mẫn. Nhưng cái số phận long đong vẫn đeo bám mãi không tha. Chồng sau của chị thì cũng lại như người trước, lại nhậu nhẹt bê tha và rồi tiếp tục bỏ chị mà đi, khi hai đứa nhỏ mới 7, 8 tuổi. Tưởng được tựa nương, ai dè thêm nặng gánh.

Chị cố gắng gánh gồng, dựa vào đồng lãi mấy chục ngàn một ngày từ việc đi thu mua nhôm nhựa ve chai. Thời gian trôi qua, các con cũng lớn dần. Lâm Thành Tài, nghỉ học để phụ mẹ gánh vác gia đình. Trước đây, em đi làm điều, nhưng gần đây, em xin được việc làm công nhân trong công ty may mặc ở Bắc Đồng Phú, lương khoảng 5 triệu/tháng.

Cách đây 2 năm, chị lại phát hiện bị ung thư tử cung… Căn bệnh hiểm nghèo như một dấu chấm hết cho người phụ nữ nghèo. Cố gắng vay mượn chút đỉnh để kiếm tìm sự sống để mà nuôi con, để cố gắng sống với con ngày nào hay ngày nấy…

Từ ngày lên đây lập nghiệp, chị chưa từng có một nơi gọi là nhà. Lúc đầu thì ở giữ vườn cho người ta. Sau này, có một anh trong xã, biết hoàn cảnh của chị, đã cho chị ở nhờ trong căn chòi hiện tại.

Hiện chị đang điều trị ngoại trú tại bệnh viên Ung Bướu Sài Gòn. Chị thuê nhà trọ gần bệnh viện, rồi mọi sự đều dựa vào tình thương, chia sẻ của các bệnh nhân hoặc thân nhân của những người ở cùng khu trọ. Biết làm sao được, khi 2 đứa con gái còn nhỏ quá, còn con lớn thì phải đi làm để chạy tiền lo cho gia đình…

Comments