Chương trình 186 (số 34/2019)

 

 

Xem video: xem video

Chị Thu Ngà và chồng trước đây sống ở xã Dambri, TX Bảo Lộc. Ba mẹ chồng cho được vài mẫu đất, nên cuộc sống cũng an yên, năm 2007 và 2008 có liền hai cô con gái. Vậy mà sau đó bệnh tật cứ dồn đến.

Đầu tiên là con gái lớn Phi Phượng (sinh năm 2007). Năm cháu lên 3 tuổi, phát hiện bị bướu máu, gia đình chữa chạy đủ nơi, từ BV tỉnh đến BV Nhi Đồng – Sài Gòn. Chi phí chữa trị khá tốn kém, cũng may là bệnh của bé nhẹ dần, đến năm 2015 thì đỡ hẳn. Nhưng không biết có phải do di chứng hay không, mà bây giờ bé học khá chậm, trí nhớ không được tốt. Dẫu vậy, cứu được con là mừng rồi.

Trong thời gian chữa trị cho con, gia đình chị Ngà dọn về Đà Lạt, xin mẹ mảnh đất kế bên, tầm 20m2 để xây căn nhà nhỏ. Mẹ của chị Ngà năm nay cũng đã 80 tuổi, còn Ba thì mất đã lâu rồi.

Nỗi vui mừng khi đứa con gái đầu qua được căn bệnh hiểm nghèo chưa được bao lâu, thì năm 2017, chồng chị lại phát bệnh ung thư trực tràng. Lại một lần nữa, gia đình lại rơi vào cảnh khốn đốn.

Mấy mẫu đất trên Dambri, chị chia một nửa đem bán được 150 triệu, một nửa cầm cho ngân hàng 150 triệu. Vậy mà, căn bệnh làm tiêu tan.

Gia đình mới được cấp bảo hiểm y tế của hộ nghèo vào tháng 1/2019, còn trước đó là bảo hiểm tự nguyện. Ung thư thì rất nhiều chi phí nằm ngoài danh mục bảo hiểm, chưa kể tiền xe cộ, nhà trọ, khi đưa chồng vào bệnh viện ung bướu Sài Gòn. Tính đến nay, chồng chị đã trải qua phẫu thuật, 25 lần xạ trị, 8 lần hóa trị, bệnh tình cũng không chuyển biến là bao.

Để có tiền chi tiêu cho gia đình, chị bán bánh tráng nướng ở trung tâm văn hóa. Nhưng hiện tại, trung tâm đang tu sửa, nên chị ngồi trước quán café của một người hàng xóm.

Thu nhập khoảng 50,70 ngàn đồng/ngày. Nhưng cứ vài bữa, nửa tháng, chị lại phải bỏ tất cả để đưa chồng vào Sài Gòn chữa trị. Gia đình ngày càng kiệt quệ, hai đứa nhỏ mới lớp 6, lớp 7, nhưng cũng phải tự lo cơm nước mỗi khi chị Ngà vắng nhà. Xót con lắm, nhưng biết làm sao… Bà ngoại đã cao tuổi quá rồi, cũng đâu lo gì được.

Comments