Chương trình 170 (số 18/2019)

 

Xem video: xem video

Thông tin gia đình:

  • Nhân vật: Nguyễn Văn Dũng – Sinh năm 1977 (42 tuổi)
  • Vợ: Nguyễn Thị Thúy Loan – sinh 1975 (44 tuổi) – Bị teo cơ
  • Con: Nguyễn Thị Thanh Ngân – sinh 2001 (18 tuổi) – Bị mù, bại não bẩm sinh
  • Con: Nguyễn Ngọc Thạch – sinh 2009 (10 tuổi) – Học sinh

Địa Chỉ:  Giang Bắc- Phước Hiệp- Tuy Phước- Bình Định

Anh Dũng và chị Loan lập gia đình cách đây 19 năm. Ba mẹ anh cho một nền đất nhỏ để cất nhà. Tuy nhiên, cuộc sống khó khăn, nên anh chỉ cất tạm cái chòi.

Có 2 đứa con, nhưng con gái đầu – Thanh Ngân (2001) thì không may bị mù và bại não từ ngày mới sinh. Cảnh nghèo, bữa ăn lo từng ngày, nhưng anh chị cũng ráng chạy chữa cho con. Nằm viện hơn 1 tháng rưỡi, nhưng bé vẫn không có tiến triển gì. Biết căn bệnh khó, anh chị đành đưa con về nhà.

Mấy năm sau, anh chị em trong gia đình thấy cháu nhỏ bệnh tật mà phải trú thân nơi căn chòi nhỏ xíu, thương quá nên gom góp để giúp anh Dũng xây cái nhà. Gọi là nhà cho đúng từ, chứ về nghĩa thì không đúng. Bởi căn nhà chỉ tô bên ngoài, bếp núc thì cũng chỉ che chắn vài thanh gỗ, nhà vệ sinh chẳng có. Chỉ là nơi che tạm cho gia đình anh dưới thời tiết khắc nghiệt của miền Trung.

Sinh trưởng trong cảnh nghèo, nên Anh Dũng cũng chẳng được học hành chi, lớn lên thì đi làm thuê làm mướn mà sống, lúc thì đi phụ hồ, lúc thì đi làm ruộng, thu nhập chỉ khoảng 500, 700 ngàn/tháng.

Cuộc sống khó khăn vậy, nhưng bệnh tật thì không tha. Sau khi sinh bé thứ hai là Ngọc Thạch (2009), chị Loan vợ anh đột nhiên bị teo cơ, chân tay cứ teo dần. Mà cái đau đớn ở đây, là mặc dù bệnh tình nghiêm trọng thế, nhưng gia đình vẫn không cách nào kiếm ra tiền để chạy chữa. Chỉ đi khám ở bệnh viện huyện vài lần, rồi thôi. Kết quả là đến bây giờ, chị đi đứng rất khó khăn, không thể lao động được.

Vợ chưa chữa khỏi lại tiếp tục đến chồng, anh Dũng phát bệnh nhức nửa đầu khoảng 5 – 6 năm nay, trời càng nắng thì cơn đau càng dữ, tai bị ù, mắt bị mờ không nhìn thấy được… Những bệnh như thế này thường nguy hiểm, nhưng cũng vì ngặt nghèo mà đành chịu qua cơn, qua ngày…. Cũng có vài lần ráng gói ghém lên bệnh viện huyện để khám, nhưng khám xong, tiền thuốc 500-700 ngàn là một gánh nặng với gia đình anh. Thế rồi, đành cam chịu. Lúc nào khỏe, anh lại cố gắng đi làm để kiếm ít đồng mà lo cho gia đình.

Gia đình có vay của Ngân hàng chính sách số tiền 30 triệu là để trả lại cho bà con hàng xóm giúp đỡ gia đình trong những lúc bệnh đau, túng quẫn.

Anh ước mơ xây được một cái nhà vệ sinh. Một cái nhà vệ sinh, nghe tưởng chừng như quá đơn giản trong thời buổi này, nhưng với anh đó lại là một nguyện vọng. Bởi theo anh, vợ thì bị teo cơ đi đứng khó, con gái lại bại não, mà cứ đi vệ sinh ngoài đồng …thì khổ trăm bề.

Nếu may mắn, có thêm một chút vốn để mua một con bò với xe kéo để anh đi kéo lúa, kéo rơm thuê. Chứ anh cũng không dám nghĩ về tiền khám chữa bệnh cho mình.

Comments