Chương trình 136 (số 32/2018)

 

Xem video: xem video

Thông tin gia đình:

Nhân vật : Lê Quang Nước – Sinh năm 1972 (46 tuổi)
Vợ : Lý Thị Thảo – Sinh năm 1975 (43 tuổi)
Con : Lê Lý Kiều Diễm – Sinh năm 2004 (14 tuổi) – Học lớp 8
Con : Lê Lý Hoài Vĩnh – Sinh năm 2008 (10 tuổi) – Bị bại não

Hoàn cảnh gia đình:

Anh Lê Quang Nước quê gốc ở Bến Tre. Sau lập gia đình với chị Lý Thị Thảo (quê gốc ở An Giang), anh đưa gia đình lên Bình Phước để lập nghiệp. Cuộc sống cũng chỉ dựa vào việc làm thuê làm mướn để kiếm kế sinh nhai. Năm 2004, con gái của anh chào đời. Bản thân anh Nước bị chứng teo cơ chân bên phải, di chứng của một vụ tai nạn giao thông vào năm anh 20 tuổi. Còn vợ thì sức khỏe cũng chẳng tốt, với lại cũng phải chăm con, nên gánh nặng gia đình đè năng lên vai anh.

Với đôi chân khập khiểng, làm thuê làm mướn cũng khó lắm, chủ cũng ngại, nên anh đi chăn bò thuê cho người hàng xóm. Thu nhập hàng tháng chưa đến 2.000.000đ. Gia đình tuy nghèo khó, nhưng bù lại, đứa con gái đầu như một liều thuốc tinh thần cho anh chị. Bé rất ngoan, luôn phụ giúp gia đình, học hành cũng rất tốt. Suốt 8 năm liền, em đều là học sinh giỏi của trường.

Nhưng đi song hành cùng những niềm vui, đa phần đều là những nỗi buồn, là những điều day dứt. Và niềm day dứt đó nằm ở đứa con thứ hai của gia đình, em Lê Lý Hoài Vĩnh, sinh năm 2008. Em sinh ra bị bại não bẩm sinh. Gia đình luôn ý thức được gia cảnh mình rất khó khăn, nên đau có dám sinh nhiều, đâu dám sinh năm 1. Mãi 4 năm sau khi sinh đứa đầu, anh chị mới dám có đứa thứ hai. Nhưng ai nào ngờ.

Từ đó, gánh cơm áo gạo tiền ngày càng đè nặng lên đôi chân vốn dĩ đã không vững vàng của anh Nước. Tiền sinh hoạt hằng ngày, tiền học của con lớn, tiền thuốc thang của con nhỏ, tất cả quay anh đến chóng mặt. Nhưng dù khó khăn đến thế nào, anh vẫn cố…

Chuyện nhà chuyện cửa với anh cũng là một vấn đề. Từ khi vào Bình Phước lập nghiệp đến nay, gia đình chẳng hề có một nơi gọi là mái ấm. Cả gia đình 4 người suốt bao năm ở nhờ trong một căn nhà nhỏ của ông hàng xóm. Đến nay thì xuống cấp quá sức rồi, nhưng làm sao anh có tiền sửa sang, hay chỉ đơn giản là chấp vá lại cho mưa đỡ tạt, cho gió đỡ lùa. Mặt tiền ăn, mặt tiền học, mặt thì tiền thuốc thang… Một người chăn bò nghèo rớt mùng tơi như anh thì làm sao có thể cáng đáng nổi… Chỉ là cố đến đâu, hay đến đó mà thôi.

Rất mong nhận được sự trợ giúp của các nhà hảo tâm, để gia đình anh Nước có thêm niềm tin, có thêm điểm tựa để mà tiếp tục sống, tiếp tục tìm lại những khát vọng cho gia đình.

Comments