Chương trình 126 (số 22/2018)

 

Xem video: xem video

Thông tin gia đình:

– Nhân vật: Võ Thị Sương – Sinh năm 1973 (45 tuổi) – Cô giáo nuôi dạy trẻ
– Con trai: Nguyễn Võ Anh Tuấn – Sinh năm 1998 (20 tuổi) – Bại liệt
– Con gái: Nguyễn Võ Anh Tú – Sinh năm 2002 (16 tuổi) – Học lớp 10

Hoàn cảnh gia đình:

Gia đình cô Võ Thị Sương thuộc dạng hộ khó khăn của TP. Tuy Hòa. Chồng cô thì làm lao động chân tay. Còn cô thì gắn bó với nghề giáo nuôi dạy trẻ mấy chục năm. Cố gắng tằn tiện, vợ chồng cô cũng có được ngôi nhà nhỏ của riêng mình. Nhỏ lắm, nhưng nó là tổ ấm. Và từ tổ ấm ấy, vợ chồng cô có được 2 đứa con, lần lượt vào năm 1998 và 2002. Mới nghe thoạt tưởng cuộc sống cô bình lặng lắm. Nhưng…

Nguyễn Võ Anh Tuấn, con trai đầu của cô lúc mới sinh vẫn mạnh khỏe bình thường, vẫn đến trường đến lớp như bao bạn bè cùng lứa. Nhưng cách đây tầm 10 năm, em bắt đầu đổ bệnh. Bắt đầu từ chân, rồi đến lưng, rồi đến tay, tất cả đều co rút, không thể cử động được. Bác sĩ chuẩn đoán em bị chứng rối loạn dưỡng cơ. Y học ngày nay vẫn bó tay. Thế là cuộc đời của một chàng trai bị đóng lại khi em chỉ lên 10.

Căn bệnh của em không những làm mất đi của đời của bản thân, mà còn làm cho cô Sương và chồng đau xót vô cùng. Cố gắng chạy vạy, đưa em đi chữa khắp nơi, nhưng tất cả chỉ vô là vọng. Nỗi đau đớn dày vò thân xác em, dày vò thân xác gia đình, đến nổi ba em vì lo lắng quá, mà đổ bệnh rồi qua đời vào năm 2009.

Con trai lớn bệnh nằm một chổ, con gái út còn quá nhỏ, chồng thì mất, mọi gánh nặng và u sầu đè lên một mình đôi vai cô Sương. Khó khăn quá, cô đành bán đi ngôi nhà cấp 4 ở phường 8, TP. Tuy Hòa để lo thuốc thang cho con để lo chạy vạy cuộc sống. Thế nhưng mọi cánh cửa, mọi cố gắng đã đóng lại với em Tuấn. Còn gia đình cô, chỉ trong 5 năm, mà phải dọn nhà, rồi thuê nhà đến hơn 10 lần. Lí do là chủ nhà sợ Tuấn chết trong nhà, họ ngại…

Thời gian cứ trôi đi, Tuấn mang thân phận tật nguyền mà nhìn đời trôi qua, Tú thì học lên lớp 10. Tuy ban ngày đi học, ban đêm phụ việc quán café để đỡ đần thêm cho mẹ, nhưng em học rất giỏi, thi đậu vào trường chuyên Lê Văn Chánh.

Suốt thời gian đài đằng đẵng đối diện với bốn bức tường, chiếc tivi cũ là người bạn duy nhất của Tuấn mỗi khi mẹ vắng nhà. Và rồi, vô tình Tuấn xem được phóng sự về cô bé Hải An, một cô bé chỉ học lớp 2, mà đã hiến đi giác mạc đôi mắt trong thời gian vật lộn trên giường bệnh với căn bệnh hiểm nghèo, Tuấn đã quyết định nói với mẹ rằng, em chẳng còn gì trên đời, chỉ còn thân xác này, nên em sẽ hiến đi tất cả để mong em có thể còn làm được một chút gì đó cho đời.

Suy nghĩ đó của em được cô Sương ủng hộ và cả hai mẹ con đều tình nguyện làm đơn để hiến tạng. Dù cuộc sống gia đình nghèo khó, cơm ngày 2 bữa không đủ ăn, dù tương lai con trẻ quá mịt mờ, quá đỗi chông gai, nhưng cô Sương và Tuấn vẫn muốn cho đi, cho đi tất cả những gì là quý giá nhất của cuộc đời mình. Chúng ta có câu rằng, chính lúc cho đi, là khi được nhận lãnh. Gia đình của cô Sương đã mỉm cười, đã vô tư, đã cao thượng cho đi, vậy cô sẽ nhận lãnh được gì? Câu trả lời xin dành lại cho quý vị, những nhà hảo tâm với trái tim luôn yêu thương, rộng mở

Comments