Chương trình 124 (số 20/2018)

 

Xem video: xem video

Thông tin gia đình:

– Nhân vật : Phan Ánh Nguyệt – Sinh năm 1957 (60 tuổi) –
– Con : Vũ Văn Hùng – Sinh năm 1984 (33 tuổi) – Bị bại liệt, co giật
– Cháu nội : Vũ Thị Diễm Quỳnh – Sinh năm 2006 (11 tuổi) – Học lớp 6

Địa chỉ: KP Sa Cam II, P. Hưng Chiến, TX Bình Long, Bình Phước

Hoàn cảnh gia đình:

Cô Phan Ánh Nguyệt quê gốc ở Sài Gòn, theo ba mẹ vào Bình Phước lập nghiệp vào khoảng năm cô 20 tuổi. Sau khi lập gia đình, cô sinh sống tại Bù Đốp, có được một người con trai là anh Vũ Văn Hùng. Cô cùng chồng làm thuê làm mướn, đi giữ vườn và xin ở nhờ luôn trong vườn của chủ.

Cuộc sống vốn dĩ rất khó khăn, nhưng vào năm 1992, chồng cô mất đột ngột. Vì sao mất, đến giờ cô cũng không biết. Cô chỉ biết là chú bị sốt mãi không hết, cô vay mượn đủ chổ đưa chú đi Sài Gòn khám, nhưng bác sĩ đều lắc đầu. Thế là chú mất đi, để lại cho cô gánh nặng cuộc sống vô cùng khó nhọc với đứa con mới 5 tuổi đầu.

Nhưng khổ mấy thì cũng ráng mà sống. Làm đầu này, nhịn đầu kia, cô cũng lo được cho anh Hùng học hết lớp 6. Sau đó anh nghỉ học, đi làm thuê làm mướn, rồi lập gia đình, có con là bé Vũ Thị Diễm Quỳnh.

Tưởng đâu trong nhà có cháu nhỏ, cuộc sống vất vả sẽ đỡ buồn tủi, nhưng ai ngờ, gia đình anh Hùng cơm không lành, canh không ngọt. Vợ anh bỏ đi, để lại bé Quỳnh cho anh và cô Nguyệt nuôi.

Cuộc sống vốn đã khó, nay lại gặp cảnh ly tán như vậy, thì càng khó hơn. Cô cùng anh Hùng dọn về Thị xã Bình Long này sinh sống. Cô đi nấu ăn thuê cho nhà hàng, còn anh Hùng thì đi làm dân quân tự vệ.

Nhưng nghịch cảnh vẫn chưa buông tha gia đình. Cách đây 5 năm, anh Hùng đột nhiên sốt cao. Gia đình khó khăn, mà chỉ là sốt bình thường nên cũng chỉ là đi mua vài viên thuốc hạ sốt. Ngờ đâu, cơn sốt ấy làm cho anh Hùng bị liệt toàn thân. Giờ đây, anh nằm yên một chổ, lơ mơ chẳng biết biết gì, và thường xuyên lên cơn động kinh.

Thế đấy, con trai lớn tưởng đâu sẽ phụ được mẹ, nhưng giờ một mình cô phải lo cho anh, lo cho cháu. Đồng lương của cô được 150 ngàn/ngày. Nhưng công việc phụ nấu ăn cho các dịch vụ tiệc cưới thì cũng đâu có đều. Khó chồng thêm khó, nhưng chưa hết. Cách đây 2 năm, cô cảm thấy đau bụng, đi khám, thì bác sĩ nói ruột bị hoại tử, phải mổ. Bà con hàng xóm thương tình cho cô vay mượn 10 mấy triệu để lên bệnh viện Bình Dân Sài Gòn mổ. Mổ chưa được 1 tuần, thì cô đã phải đi làm. Vì gia đình giờ chỉ còn dựa vào một mình cô, cô nằm đó, tiền đâu thuốc thang cho con, tiền đâu lo học phí cho cháu, nên bị động vết thương. Giờ mỗi lần cô làm việc nặng là bụng cứ chương sình lên rất đau đớn, nhưng tiền đâu để mà khám…

Hiện cô chỉ nợ bà con hàng xóm khoảng 10 triệu đồng không lãi. Do cô không có hộ khẩu chính thức, nên chính quyền địa phương chẳng thể cấp cho cô hộ nghèo, chỉ có thể cấp bảo hiểm y tế và trợ cấp người tàn tật cho anh Hùng. Căn bệnh của cô ngày càng nặng, mà không tiền chữa trị. Cháu cô đến hạn đóng học phí mà chẳng đào đâu ra tiền. Anh Hùng thì lơ ngơ, mỗi lần lên cơn động kinh là mỗi lần đau đớn.

Rất mong nhận được sự trợ giúp của các nhà hảo tâm để cô có cơ hội đi chữa bệnh, để cháu nhỏ của cô tiếp tục được đến trường.

 

Comments