Chương trình 122 (số 18/2018)

 

Xem video: xem video

Thông tin gia đình:

  • Nhân vật : Pi Năng Thị Tép – Sinh năm 2000 (18 tuổi)
  • Em : Pi Năng Thị Nghép – Sinh năm 2007 (11 tuổi) – Học lớp 5
  • Em : Pi Năng Cướng – Sinh năm 2008 (10 tuổi) – Học lớp 4
  • Em : Pi Năng Thị Thiện – Sinh năm 2006 (2 tuổi)
  • Bà nội : Pi Năng Thị Khiên – Sinh năm 1952 (65 tuổi)

Địa chỉ: Thôn Ma HOa, xã Phước Đại, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận

Hoàn cảnh gia đình:

Gia đình em Pi Năng Thị Tép là người đồng bào dân tộc Raglai. Gia đình em thuộc diện hộ nghèo của xã. Nhà có 1ha đất canh tác đậu xanh, bắp nếp và phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết. Được mùa thì đủ ăn, mất mùa thì đói. Nhưng mấy năm nay, thời tiết miền Trung ngày càng khắt nghiệt, bão lũ thì liên miên, nên cuộc sống gia đình vô cùng khó nhọc.

Dù khó khăn như thế, nhưng ba mẹ em rất nỗ lực làm ăn. Thời tiết thuận lợi thì tập trung sản xuất, còn nếu mùa nắng hạn, sản xuất không được thì ba mẹ đi làm thuê khắp nơi, để kiếm tiền chi phí sinh hoạt hàng ngày và nuôi 4 đứa con ăn học. Nói thì nói vậy, chứ thực tế cuộc sống của gia đình 4,5 miệng ăn nó khó nhọc vô cùng. Mùa màng thì ba năm nay thời tiết nắng hạn kéo dài, trồng trỉa chẳng được gì nên em Tép buộc lòng phải ở nhà để chăm em sau khi học xong lớp 12. Giấc mơ trở thành cô giáo của em đã hoàn toàn bị khép lại, thay vào đó là em phải lao ra đồng ruộng đi cắt cỏ phụ cha, ở nhà chăm em phụ mẹ. Nhiều khi em còn lên tuốt Lâm Đồng để hái café thuê.

Cuộc sống khó nhọc chồng chất như vậy rồi, nhưng sóng gió lại càng muốn thử thách lòng người. Cách đây hai tuần, ba mẹ em đã bị tai nạn giao thông và mất đi một lượt, bỏ lại Tép và 3 em nhỏ, đứa lớn học lớp 5, đứa giữa học lớp 4 và đứa út chỉ mới hơn 1,5 tuổi, cùng bà nội đã lớn tuổi. Cuộc sống trước đây dù có khó đến thế nào, thì còn mẹ, còn cha vẫn còn hơi ấm. Nhưng bây giờ, mấy chị em đột ngột mang lên mình hai vầng tang chất chồng.

Biến cố ập đến quá nhanh, quá đột ngột, ba chị em cảm thấy như đất trời đổ sụp, và tương lai mịt mù. Các em không biết phải làm gì là đúng, phải đi thế nào là tốt. Tang chay cho ba mẹ xong, Thị Tép ráng kiềm nỗi đau mà đi cắt cỏ thuê… Vì giờ đây em chẳng những phải tự lo cho bản thân mình, mà còn cả trách nhiệm lo cho bà nội tuổi cao sức yếu và 3 đứa em còn quá nhỏ dại. Khi ba mẹ mất, bên nhà xe có bồi thường 30 triệu. Nhưng 30 triệu ấy thì chẳng là gì so với nỗi đau mất một lượt cả cha lẫn mẹ, và 30 triệu ấy chẳng là gì so với những khó nhọc của tương lai đang chờ phía trước

Ngôi nhà của gia đình xuống cấp rất trầm trọng và đã bị sập trong cơn bão số 12 vừa rồi. Chính quyền địa phương đã hỗ trợ cho gia đình xây cất lại vào dịp tết. Nhà cửa coi như ổn… Nhưng còn tương lai… Quá mịt mù…

Comments