Chương trình 118 (số 14/2018)

 

Xem video: xem video

Thông tin gia đình:

  •   Nhân vật  : TRẦN BẢO NGỌC – Sinh năm 1997 (21 tuổi)
  •   Em           : Trần Ngọc Thúy – Sinh năm 2004 (14 tuổi)
  •   Em           : Trần Ngọc Thảo – Sinh năm 2009 (9 tuổi)

Địa chỉ: thôn 5A, Xã Long Hà, Huyện Phú Riềng, Tỉnh Bình Phước

Hoàn cảnh gia đình:

Ba chị em Bảo Ngọc, Ngọc Thúy, Ngọc Thảo sinh ra và lớn lên trong một gia đình rất nghèo. Ba (ông Trần Ngọc Yến, sinh năm 1968) và mẹ (bà Nguyễn Thị Thoa, sinh năm 1974) đi làm thuê làm mướn đủ nghề, nhưng vẫn thiếu trước hụt sau. Chính vì vậy, cánh cửa đến trường, đến với học vấn của các em đều bị đóng chặt lại.

Bảo Ngọc chỉ được học tới lớp 7, thì phải nghỉ để ở nhà phụ ba mẹ trông em. Ngọc Thúy thì cũng chỉ học đến lớp 5. Còn Ngọc Thảo thì năm nay gần 10 tuổi rồi, vẫn chưa từng được một lần được biết đến lớp là vui thế nào, đến trường là hạnh phúc thế nào…

Nhưng nghịch cảnh gia đình không chỉ dừng ở cái nghèo, mà nó còn rất ngặt. Ba của các em tâm trí không bình thường. Bản thân các em cũng không biết vì sao ba lại như thế, và từ khi nào. Lúc tỉnh thì ông vẫn sinh hoạt, vẫn lao động như mọi người, nhưng lâu lâu thì lại chẳng biết gì, chẳng nhận ra ai. Và rồi cách đây 8 năm, trong một lần lên cơn, ông bỏ đi biền biệt. Đi đâu, chẳng ai biết, còn sống hay đã mất, cũng chẳng ai hay. Thế là tự dưng khi không ba chị em phải mang lấy thân phận mồ côi cha một cách ngỡ ngàng.

Mất đi người đàn ông trụ cột, gia đình của các em ngày càng khó nhọc hơn. Mẹ phải vừa làm mẹ, vừa làm ba. Cũng với cái nghề làm thuê làm mướn, bà cố gắng bằng mọi sức lực để có thể gánh vác gia đình, để kiếm ngày ba bữa cơm đạm bạc cho con trẻ.

Tháng 9 năm rồi, bà thường xuyên bị đau nhức khắp người. Ráng vay mượn để đi khám ở bệnh viện Y học cổ truyền Bình Dương, các bác sĩ chẩn đoán bà bị thái hóa xương khớp, thoát vị đĩa đệm, rồi chuyển qua Bệnh viên Đa Khoa tỉnh Bình Phước. Tưởng đâu đó chỉ là những căn bệnh thông thường, nhưng khi chuyển viện, các bác sĩ chẩn đoán lại và phát hiện bà bị “khối u ở hông phải”, rồi chuyển vô bệnh viện Ung Bướu Sài Gòn. Tại đây, các bác sĩ đưa ra kết luận cuối cùng là bà bị ung thư di căn không rõ nguyên nhân, chẳng biết khối u xuất phát từ bộ phận nào trong cơ thể. Từ đó, gia đình đã nghèo, đã ngặt, lại phải gánh chịu thêm những nỗi đau khốn cùng.

Nỗi đau của mẹ, nỗi đau của con, tất cả dường như rút cạn đi sức sống, rút cạn đi ý chí, và đóng chặt tương lai của gia đình. Sau một khoảng thời gian điều trị tại bệnh viện Ung Bướu, sức khỏe của bà ngày càng suy kiệt, chính vì vậy, gia đình xin cho bà về để được mất ở nhà. Cái nỗi đau “xin cho bà về để được mất ở nhà” mấy ai có thể chịu được, huống chi là với ba chị em. Và cuối cùng, bà ra đi vào ngày 06/03/2018 vừa rồi.

Khi không mang lên người thân phận mồ côi cha, rồi số phận khoác lên vai chiếc áo tang dành cho mẹ, tương lai của các em rồi sẽ như thế nào? Mất đi tất cả tình yêu thương, mất đi tất cả chổ dựa tinh thần ấm áp nhất, các em trở nên trơ trọi và lạc lối.

Nhưng đau mấy thì cũng phải ráng mà vượt qua, vì cuộc sống còn quá dài phía trước. Hiện Bảo Ngọc dự định lên Phước Long để học nghề làm tóc. Nhưng em đi thì 2 đứa em phải làm sao đây… Ngọc định gởi các em một là gởi ở Chùa, hai là gởi ở Trung tâm Bảo Trợ. Nhưng… Quá nhiều chữ “nhưng” tồn tại sau dự định ấy…

Comments