Chương trình 112 (số 8/2018)

 

Xem video: xem video

Thông tin gia đình:

  • Nhân vật : Điểu Lế – Sinh năm 1982 (36 tuổi) 
  • Vợ : Thị Then – Sinh năm 1988 (30 tuổi)
  • Con : Điểu Hai – Sinh năm 2004 (14 tuổi) – Nghỉ học, đi cạo mủ
  • Con : Thị En – Sinh năm 2005 (13 tuổi) – Nghỉ học, đi cạo mủ
  • Con : Điểu Thành – Sinh năm 2011 (7 tuổi) – Học sinh
  • Dì ruột : Thị Thi – Sinh năm 1948 (70 tuổi) – Bại liệt
  • Cậu ruột : Điểu Xem – Sinh năm 1941 (76 tuổi) – Tâm thần, bại liệt

Hoàn cảnh gia đình:

Anh Điểu Lế và chị Thị Then sinh trưởng trong hoàn cảnh khó nghèo. Gia đình cả hai bao đời nay chỉ dựa vào việc làm thuê làm mướn để sinh sống. Sau khi lập gia đình, hai anh chị dựa vào cái nghề cạo mủ thuê để kiếm kế sinh nhai.

Thời gian trôi đi, anh chị có 3 đứa con. Cuộc sống vốn dĩ đã khó nhọc, giờ thêm 3 đứa nhỏ, gia đình lại không có sổ hộ nghèo, nên khó càng thêm khó.

Bên cạnh đó vợ chồng anh còn chăm lo cho dì và cậu ruột bên vợ. Bởi gia đình bên vợ đã mất hết rồi, còn mỗi dì và cậu. Gia đình anh mặc dù ăn không đủ ăn, mặc không đủ mặc, nhưng tình thân thì làm sao bỏ mặc, nên vợ chồng anh cũng ráng cố gắng, nhịn đầu này đầu kia để lo cho dì, cậu.

Bản thân cậu của anh là ông Điểu Xem bị tâm thần, nên không thể lao động gì được. Dì ruột thì nay đã 70. Tuổi cao sức yếu nên cũng không thể tự lo cho bản thân. Gia đình đông người, cái khó nó càng chồng lên cái khổ.

Rồi đầu năm 2017, dì và cậu lần lượt bị tai biến và rồi bại liệt nằm một chổ. Vợ anh phải nghỉ làm ở nhà để chăm lo. Gánh nặng kinh tế dồn hết vào vai anh Điểu Lế. Dù cố gắng lắm, đi cạo mủ rồi đi làm thuê làm mướn nhưng anh chị cũng không thể lo xuể, và rốt cuộc 2 đứa con lớn của anh là Điểu Hai và Thị En phải nghỉ học phụ ba cạo mủ cao su và chăn bò thuê để phụ thêm kinh tế cho gia đình.

Đợt cậu và dì bị tai biến, anh có mượn ba ruột 2 chỉ vàng, và bà con hàng xóm 4 triệu, tiền lãi 100 ngàn/tháng để lo chữa trị. Nhưng giờ tiền cạn thì đành bó tay.

Hiện cả gia đình đang sinh sống trong căn nhà lá được dựng lên vào 5 năm trước. Nhà chỉ được dựng tạm sơ sài bằng tre, bằng lá. Nên giờ thì coi như toang hoang.

Ước mong lớn nhất của gia đình Điểu Lê bây giờ là hai đứa con của anh có thể được đi học lại. Thấy tụi nhỏ vì cuộc sống, vì gia đình mà phải bỏ học, anh xót xa lắm, nhưng biết làm sao được. Bên cạnh đó, anh cũng muốn có được điều kiện để thuốc thang cho dì cậu hằng ngày, rồi sửa lại căn nhà bây giờ đã quá xuống cấp. An cư thì mới lạc nghiệp, gia đình bình yên, có mái che đầu thì anh Điểu Lế mới có thể yên tâm, mới có thể nhẹ nhàng để mà cố gắng nỗ lực vượt qua cái nghèo, cái khổ đang đeo bám gia đình.

Comments