Chương trình 110 (số 6/2018)

 

Xem video: xem video

Thông tin gia đình:

Nhân vật : Trần Văn Sanh – Sinh năm 1960 (58 tuổi)
Vợ : Nguyễn Thị Thu Hà – Sinh năm 1966 (51 tuổi) – Bị bệnh về lưỡi, miệng
Con : Trần Quốc Trung – Sinh năm 1999 – Thần kinh không ổn định
Con : Trần Nguyễn Anh Thư – Sinh năm 2000 – Bị bướu não ác tính

Hoàn cảnh gia đình:

Gia đình ông Trần Văn Sanh thuộc diện hộ nghèo của phường Phước Mỹ. Gia đình có 4 người, nhưng hết 3 người mắc những căn bệnh oái ăm.

Ông lập gia đình vào năm 1998, có 2 người con, 1 trai 1 gái. Khi còn khỏe mạnh thì bà Thu Hà, vợ ông đi làm thuê làm mướn. Còn ông thì gắn bó với cái nghề phụ hồ mấy chục năm nay. Cuộc sống khó khăn, nhưng cắn răng cố gắng thì vẫn chịu được. Thế nhưng bệnh tật cứ liên miên ập tới.

Trước tiên là con trai của ông. Trần Quốc Trung sinh ra hoàn toàn khỏe mạnh. Cấp một em học vẫn rất tốt. Nhưng từ năm lớp 6, chẳng hiểu vì sao mà em từ từ không tiếp thu được bất cứ thứ gì, cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Gia đình chạy vạy miếng ăn rất khó khăn, nên đưa em đi khám tường tận là điều không thể. Nên thôi đành chịu. Và đến nay, Trung đã 19 tuổi, nhưng trí óc em vẫn như đứa trẻ mới lên 10.

Tiếp theo là đến vợ ông. Cách đây 4 năm, bà bị lở miệng. Đi khám ở bệnh viện tỉnh, có bác sĩ chuẩn đoán là ung thư lưỡi, có vị thì chuẩn đoán là bị nấm. Lên Sài Gòn khám thì ông không đủ tiền để đi. Dù là gia đình có sổ hộ nghèo, có bảo hiểm, nhưng tiền xe cộ, chi phí trên thành phố đắt đỏ. Thêm con cái ở nhà, đứa thì ngơ ngơ, đứa thì quá nhỏ. Hai ông bà chẳng dám đi, cứ lấy thuốc mà uống. Nhưng suốt 4 năm trời, uống hoài mà chẳng hết, miệng lưỡi cứ lở loét, không ăn uống được gì. Hiện tại bà sụt chỉ còn tầm 30kg, sức khỏe rất yếu.

Bệnh bà lo chưa xong thì lại đến đứa con út. Anh Thư hiện đang học lớp 12. Nhưng cách đây 2 tháng, em bị đau sau gáy, rồi cơn đau kéo lên đầu, lên mắt. Đi khám thì bệnh viện tỉnh Ninh Thuận bắt phải chuyển lên Sài Gòn. Vợ ông đã vì nghèo, mà phải chịu sự đau đớn thân xác, giờ đến con thì bằng mọi giá ông Sanh cũng phải cứu. Thế là vay mượn khắp nơi để đưa Thư lên Sài Gòn chữa trị. Chuyển hết từ bệnh viện mắt đến Nguyễn Tri Phương, rồi cuối cùng là 115, các bác sĩ chuẩn đoán em bị khối u ác tính trong não.

Em đã trải qua cuộc phẩu thuật cắt bỏ khối u vào đầu tháng 1 này, nhưng theo phác đồ điều trị, em còn phải thực hiện một số liều xạ trị. Nhưng chi phí từ lúc em nằm viện tới giờ đã hơn 20 triệu. Số tiền này đã là rất lớn với gia đình, phải vay mượn khắp nơi mới có.

Bản thân ông Sanh chỉ dựa vào đồng lương của thợ phụ hồ mà gánh gồng gia đình. Vợ bệnh, con gái bệnh, con trai thì ngơ ngơ thì làm sao ông có thể tập trung mà làm. Công việc của ông ăn lương theo ngày. Một ngày công là 190 ngàn. Nhưng hoàn cảnh như thế, nên hàng tháng ông chẳng đi làm được nhiêu bữa.

Hiện tại gia đình ông nợ bà con láng giềng khoảng hơn 20 triệu, vay mượn khi lo chạy chữa cho đứa con gái. Nhà cửa thì xuống cấp lắm rồi. Nhưng ước mơ của ông chỉ là làm sao con gái ông có cơ hội tiếp tục được sống và vợ ông có điều kiện để khám cho ra căn bệnh. Có như thế, ông mới có thể vững vàng mà tiếp tục cố gắng, tiếp tục làm việc để mà sống, để mà đương đầu với nghịch cảnh.

Comments